Chuyện reviewer
tháng 3 31, 2018Nghe đồn review công nghệ là nghề chém gió hái ra tiền?
Khoảng chừng năm 2016, đó thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất của công nghệ ở Việt Nam. Những cuộc chạy đua không ngừng nghỉ của thế giới Smartphone – Nơi không ngủ của các ông trùm như Apple, Samsung, Xiaomi và ti tỉ cái tên khác. Cái gì cũng có quy luật của nó. Bạn có cầu thì chắc chắn sẽ có cung. Và từ đó một cái tên đầy mới mẻ về “review” được ra đời.
Review bỗng chốc lấn xân vào thị trường “xem” của giới trẻ. Nó không phải là một cụm từ quá xa lạ với các bạn tuổi teen hay thậm chí là tiền mãn teen nước ngoài, nhưng bấy giờ ở Việt Nam thì nó là một cái gì đó “zin” và trong trắng kinh khủng. Càng ngày thì số lượng làm công việc này nhiều dần lên và chẳng mấy chốc nó trở thành một “nghề” hái ra bội tiền.
Ơ không tin mình à? Bạn có bao giờ nghe thấy những cái tên như: Vinh Vật Vờ, Tân 1 Cú, Duy Thẩm, Súp Heo,… chưa? Mình theo dõi anh Vinh từ cái thời mà ổng còn làm trong S chanel, cái thời đeo cặp kính mắt đen sì, tròn xoe như ông thầy cúng dạo ngoài đường. Cơ mà cái thời đó qua rồi, Vinh của ngày hôm nay đã trở thành một ông chủ tiệm café về công nghệ lầy lừng phố Khâm Thiên, Hà Nội. Thậm chí mình nhớ có lần người yêu ổng còn nói rằng: “Lương anh Vinh phải tính bằng cân mới đủ!”.
Ơ không tin mình à? Bạn có bao giờ nghe thấy những cái tên như: Vinh Vật Vờ, Tân 1 Cú, Duy Thẩm, Súp Heo,… chưa? Mình theo dõi anh Vinh từ cái thời mà ổng còn làm trong S chanel, cái thời đeo cặp kính mắt đen sì, tròn xoe như ông thầy cúng dạo ngoài đường. Cơ mà cái thời đó qua rồi, Vinh của ngày hôm nay đã trở thành một ông chủ tiệm café về công nghệ lầy lừng phố Khâm Thiên, Hà Nội. Thậm chí mình nhớ có lần người yêu ổng còn nói rằng: “Lương anh Vinh phải tính bằng cân mới đủ!”.
Nhắc tới coffee, sẵn tiện kể luôn cho các bạn nghe về một subbie chân chính của ông Vinh. Đó chính là mình. Hồi đó mình là một đứa hay xem youtube, mình xem đi xem lại các video của anh Vinh tới nỗi có những clip mình còn thuộc vanh vách lời thoại rồi còn đi cầm điện thoại cùi cùi làm bài trên tay như sịn. Cũng chẳng hiểu vì sao nhưng lúc ấy niềm đam mê công nghệ của mình phải đạt tới trình độ dã man con nhà bà bán ngan mà chính bản thân mình còn không thể tưởng tượng nổi. Thế là được đà, cô Hạnh của hồi ấy tự tin lắm với chẳng tự tin vừa. Trong suy nghĩ của mình lúc bấy giờ là cái nghề này nó đơn giản vờ lờ. Và rồi mình xin đi làm chân tổng hợp thông tin về công nghệ cho một trang báo nho nhỏ ở Sài Gòn.
Ơ! Đáng lẽ ra nói tới đây là kiểu ai cũng nghĩ rằng thế giới của người ấy thật cẩm hường. Cô gái có một niềm đam mê cháy bỏng đã tìm được chân mệnh của đời mình. Và từ ấy về sau cô ấy cống hiến tài năng và sống một cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc. Ôi no no =))) Cuộc đời lại không mấy xanh mượt như thế.
Những ngày đầu tiên mình đã nghĩ mọi thứ suôn sẻ nhưng ai ngờ đâu mình vướng ngay vào “cục gạch” mang tên… lấy tin. Đâu phải ngày nào cũng có điện thoại mới ra đời để mà review? Rồi thì biết làm cách nào để người đọc quan tâm tới lượng thông tin bạn đưa ra? Làm thế nào để không bị trùng lặp tin với những tay báo khác trong cùng thời điểm. Rồi thì mình cũng chịu khó lắm, tìm mãi tìm mãi thì chủ đề nó cũng chịu tòi ra. Không chần chừ nộp lên cho anh boss và mình hứng ngay gáo nước lạnh khi ổng nhất quyết không chịu duyệt. Cô Hạnh lúc ấy lại lủi thủi đi về, úp mặt vào đống giấy tờ chi chít số. Chu choa má ôi! Cả tỷ thứ việc ạ! Giấc mộng của em nó giờ đây đã tiêu tan như cơn gió.
Thế rồi mãi về sau khi lần lượt bài số một, số hai được nộp lên thì mình lại gặp khó khăn khác. Tất cả những file của mình đều bị trả lại vì… mang nhiều tính chất quảng cáo quá. Thế rồi mình lại phải tìm cách để khắc phục tình trạng đó và khiến cho nó trở nên liền mạch hơn, đem những suy nghĩ cá nhân mình vào. Mãi tới lúc đó thì mới là lần đầu tiên bài viết đánh giá công nghệ của mình được đăng tải. Cố gắng lắm thì mình làm việc được chừng hai tháng với số bài được đăng tải hồi ấy khiến cho mình bây giờ nghĩ lại vẫn còn rùng mình khi chúng lên tới tận… hai bài. Đời thuở có cộng tác viên nào hai tháng đi làm nộp được hai bài không cơ chứ. Đấy, cứ đam mê lắm với chẳng đam mê vừa!!!
Và từ đó mình nhận ra rằng công cuộc chinh phục cái ngành này cũng có nhiều khó khăn lắm, nhất là khi thị trường hiện nay bạn phải cạnh tranh với quá nhiều đối thủ. Thật ra thì việc gì cũng vậy thôi. Như Pewpew đã từng nói rằng: Đừng nghĩ cứ ước mơ là làm được vì đam mê thôi là chưa đủ, đừng nghĩ cứ phấn đấu là vượt qua rồi cán đích. Trước mắt bạn nó là cả một rừng khó khăn, nhưng cứ nuôi đam mê đi đã, cứ tìm hiểu cho thật kỹ, trau dồi thêm kiến thức rồi tự dưng bạn sẽ thấy con đường đúng đắn nhất dành cho bản thân thôi mà.
Ơ! Đáng lẽ ra nói tới đây là kiểu ai cũng nghĩ rằng thế giới của người ấy thật cẩm hường. Cô gái có một niềm đam mê cháy bỏng đã tìm được chân mệnh của đời mình. Và từ ấy về sau cô ấy cống hiến tài năng và sống một cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc. Ôi no no =))) Cuộc đời lại không mấy xanh mượt như thế.
Những ngày đầu tiên mình đã nghĩ mọi thứ suôn sẻ nhưng ai ngờ đâu mình vướng ngay vào “cục gạch” mang tên… lấy tin. Đâu phải ngày nào cũng có điện thoại mới ra đời để mà review? Rồi thì biết làm cách nào để người đọc quan tâm tới lượng thông tin bạn đưa ra? Làm thế nào để không bị trùng lặp tin với những tay báo khác trong cùng thời điểm. Rồi thì mình cũng chịu khó lắm, tìm mãi tìm mãi thì chủ đề nó cũng chịu tòi ra. Không chần chừ nộp lên cho anh boss và mình hứng ngay gáo nước lạnh khi ổng nhất quyết không chịu duyệt. Cô Hạnh lúc ấy lại lủi thủi đi về, úp mặt vào đống giấy tờ chi chít số. Chu choa má ôi! Cả tỷ thứ việc ạ! Giấc mộng của em nó giờ đây đã tiêu tan như cơn gió.
Thế rồi mãi về sau khi lần lượt bài số một, số hai được nộp lên thì mình lại gặp khó khăn khác. Tất cả những file của mình đều bị trả lại vì… mang nhiều tính chất quảng cáo quá. Thế rồi mình lại phải tìm cách để khắc phục tình trạng đó và khiến cho nó trở nên liền mạch hơn, đem những suy nghĩ cá nhân mình vào. Mãi tới lúc đó thì mới là lần đầu tiên bài viết đánh giá công nghệ của mình được đăng tải. Cố gắng lắm thì mình làm việc được chừng hai tháng với số bài được đăng tải hồi ấy khiến cho mình bây giờ nghĩ lại vẫn còn rùng mình khi chúng lên tới tận… hai bài. Đời thuở có cộng tác viên nào hai tháng đi làm nộp được hai bài không cơ chứ. Đấy, cứ đam mê lắm với chẳng đam mê vừa!!!
Và từ đó mình nhận ra rằng công cuộc chinh phục cái ngành này cũng có nhiều khó khăn lắm, nhất là khi thị trường hiện nay bạn phải cạnh tranh với quá nhiều đối thủ. Thật ra thì việc gì cũng vậy thôi. Như Pewpew đã từng nói rằng: Đừng nghĩ cứ ước mơ là làm được vì đam mê thôi là chưa đủ, đừng nghĩ cứ phấn đấu là vượt qua rồi cán đích. Trước mắt bạn nó là cả một rừng khó khăn, nhưng cứ nuôi đam mê đi đã, cứ tìm hiểu cho thật kỹ, trau dồi thêm kiến thức rồi tự dưng bạn sẽ thấy con đường đúng đắn nhất dành cho bản thân thôi mà.
Cái nghề "review" công nghệ này nó hay ho ở một chỗ, bạn càng có duyên thì bạn càng được chú ý. Và khi đứng trước máy quay nó lại khác hoàn toàn với việc gõ phím (không chỉ khó hơn mà nó còn đòi hỏi, yêu cầu cao hơn). Việc bạn thể hiện ra sao trước ống kính với tập kịch bản có trong não và điều phối nó thật hoàn hảo thì mới tạo ra những đồng tiền “chất đến từng đồng” như bác Quảng nói.
Quay đi quay lại thì qua câu chuyện trên điều mình muốn nói nhất là: Đứa nào bảo chém gió ra tiền thì bạn hãy táng cho nó một trận đi. Chém gió mà đơn giản như thế thì Trái Đất này đã toàn tỷ phú rồi. Và mình biết đâu cũng không còn ngồi ở đây gõ phím buôn dưa với mọi người nữa rồi (cười).
0 coment�rios