Đứa trẻ còn chưa lớn
tháng 4 09, 2018Khủng hoảng tuổi 18… là có thật
Mình đã từng nghe Thái Hà nói chuyện về những cơn stress. Hà bảo rằng ở mỗi độ tuổi khác nhau chúng ta lại phải trải qua một cái cảm giác tạm gọi chung là khủng hoảng.
Mình đã và đang ở trong giai đoạn tuổi “ễnh ương” này và mình thực sự cảm thấy có những thay đổi nho nhỏ từ chính bản thân mình. Chẳng hay bỗng một ngày thức dậy mình đã trở thành một cô gái 18 tuổi. Oa! Cái tuổi nói là trưởng thành thì sai lè ra mà nói là con nít thì cũng chẳng đúng. Mọi suy nghĩ bắt đầu được dồn lại, đóng thành “quyển” và xoay mình vòng vòng như chong chóng.
(Model: Huong Nguyen)
Bản thân mình đã từng rất mong chờ khoảnh khắc sinh nhật của tuổi 18. Đến cái ngưỡng mà pháp luật nói là tự chịu trách nhiệm của bản thân. Đến cái ngưỡng xem GTA V mà không cần khai man mỗi lần “dính” yêu cầu xác minh tuổi. Đến cái ngưỡng được xách mông ra khỏi trường cấp ba và tạm biệt ngay những kỳ thi học kỳ cùng vài buổi họp phụ huynh toát mồ hôi hột. Thêm ti tỉ cái lý do nữa và nó khiến mình cảm thấy rằng tương lai của mình nó đẹp như bộ phim Hàn Quốc vậy. Nhưng cũng may vì mình không sống “trên trời” như những gì ống kính Hàn Xẻng thể hiện.
Thế rồi thỏa lòng ước nguyện, điều gì mình muốn thì nó cũng tới. Và mình đã 18 tuổi thật rồi!
Sáng sớm thức dậy vẫn là bài ca cằn nhằn với cái chuông báo thức dở. Nhìn vào điện thoại thấy ngày sinh nhật của mình là lập tức bật dậy. Mỉm cười một cái và nhanh chóng xinh đẹp hết nấc để đến trường. Đến trường rồi thì sao? Mình vẫn phải cắm cúi vào những bài giảng miên man của thầy cô, sinh viên đại học mà làm gì quen được ai để mà thân thiết đến độ được cả lớp xúm lại như hồi cấp 3 nữa. Giờ ra chơi vẫn ai nấy ôm điện thoại, đứa xuống căn tin, đứa ngủ gật trong lớp. Mọi chuyện chẳng có một cái gì thay đổi cả. À, may ra thì có thêm được vài ba lời chúc sáo rỗng trên Facebook.
Mình thật sự cảm thấy hụt hẫng kinh khủng. Nó chẳng giống với những gì mình đã tưởng tượng từ bấy lâu nay. Thậm chí mình còn chẳng tổ chức sinh nhật nên cái ngày này nó trôi qua như một ngày bình thường và đầy nhạt nhẽo. Ngày đầu tiên của cuộc hành trình tuổi 18 đã trôi qua trong sự ngóng trông và cả một chút trống trải nữa.
Không lâu sau thì anh bạn tên khủng hoảng đã chính thức ghé thăm với mình thật rồi. Đầu tiên là sự bối rối trước tương lai của bản thân, mình chẳng thích một cái gì hẳn hoi để mà gọi là đam mê. Mình bắt đầu cảm thấy lơ đễnh về cuộc sống của chính mình. Mình đã đăng ký hồ sơ thi đại học theo nguyện vọng... của bố mẹ. Một phần cũng là vì họ định hướng cho mình rất nhiều nhưng rồi tất cả cứ như gió thổi ngoài tai vì mình chẳng suy nghĩ được gì cả. Mình vừa muốn tách ra khỏi gia đình, học ở một nơi xa để không bị gò bó lại vừa muốn ở lại nhà vì đi xa rồi sẽ đồng nghĩa với việc một đống thứ cần phải lo lắng. Giữa ngã ba đường mình bị lạc hướng mà chẳng biết phải đi đâu về đâu cả.
(@nt.myhn)
Rồi thì mình là một đứa khá tự lập về mặt tài chính. Mình đi làm từ hồi mình lớp 11, chỉ là cái việc vớ vẩn thôi nhưng nó cũng giúp mình kiếm được một ít tiền đủ để mình tiêu lặt vặt trong tháng. Và tất nhiên là từ đó mình không còn khái niệm ngửa tay xin tiền bố mẹ nữa. Nhưng mình của lúc bấy giờ đã biết cái gì đâu, chỉ làm rồi ăn tiêu bằng hết, cũng kiêu căng lắm vì bản thân không còn bị phụ thuộc. Lúc ấy mình lúc nào cũng tự hào là một đứa "người lớn". Và điều gì không mong muốn nhất thì nó cũng xảy đến. Mình bị đuổi việc! Đang từ một đứa tự do về khoản tiền bạc tự dưng mình bị “nhét vào cũi”. Bỗng nhiên mình trở thành một đứa thất nghiệp và phải… ăn bám bố mẹ. Khi không lại bị lệ thuộc vào người khác và điều này khiến mình cảm thấy không hề vui một tí nào. Và lo lắng to đùng nhất là khoảng nợ nần mà mình nhỡ "vung tay" quá đà nên giờ đang phải hứng chịu, rồi thì chẳng biết nó sẽ đi đâu về đâu.
Thời gian của mình bắt đầu có khoảng dư và mình lan man suy nghĩ. Chỉ là tự dưng thôi một giây phút nào đó mình thấy bản thân vô dụng kinh khủng. Đứng trên cái bập bênh ấy mình chẳng biết phải làm thế nào để có thể vượt qua và cân bằng được nó cả. Những lúc này mình thật sự cần bạn bè xung quanh. Mình nhìn đi nhìn lại, kéo hết cái danh bạ lại chẳng biết gọi điện cho ai. Đứa này đang ở Hà Nội, đứa kia đang đi học, đứa kìa bận đi làm,… Sao cái thế giới này ai cũng bận bịu hết vậy? Trong lúc đó thì mày đang làm cái gì đây?
Sự so sánh có lẽ là một thứ khó để có thể tránh được, bạn càng suy nghĩ nhiều bạn sẽ càng thấy thế giới này nó khắc nghiệt với chính mình. Cứ như thế mãi tầm vài tuần, mình nghe được tin chàng trai mình yêu thầm gần hai năm nay… đã có người yêu. Mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với chuyện này từ lâu lắm rồi, nhưng không ngờ cái khoảnh khắc đấy vẫn khiến mình bị chùng xuống. Mình vừa cười vừa khóc như một con ngố tàu bị cướp mất kẹo. Lúc biết tin mình còn ở trường học… một mình. Aiza cái cảm giác như vừa bị ai mang cả thế giới của mình đi nó chẳng hề vui vẻ tí nào đâu.
(Cre: @nt.myhn)
Mình chẳng biết làm thế nào để sốc lại tinh thần cả. Rồi thì mình lên mạng và tìm cách để cân bằng lại cảm xúc. Mình đã thử đọc vài cuốn tản văn của Hamlet Trương, Iris Cao, Anh Khang,… và mình tìm thấy vài bài học nhỏ mà họ kể qua những câu chuyện bằng sự kinh nghiệm, suy nghĩ và lăng kính của một người đi trước. Thế giới này còn rộng lớn lắm, cái vấp ngã của bạn nó còn rất nhỏ bé so với những tai nạn của người khác. Hãy tự cho mình một cơ hội để bắt đầu lại, vẫn còn sớm mà. Mình nghĩ là không nên để những khó khăn của bản thân làm vật cản đường với bạn. Cứ ủ rũ làm gì khi mà ngoài kia vẫn nhiều thứ vui vẻ và hay ho? Nếu lạc đường thì hãy nhớ rằng bạn còn cả một gia đình to lớn sẵn sàng cho bạn quay về mọi lúc.
Hiện tại mình chưa bước sang tuổi 19, mình cũng chẳng biết điều gì sẽ xảy đến với bản thân trong những tháng cuối của cái tuổi nửa vời này. Cô sinh viên năm nhất với ti tỉ thứ cần vượt qua và một đống câu hỏi xoay vòng vòng. Nhưng mình tin rằng là mình đã sẵn sàng để đón nhận lấy nó.
Vì đơn giản mình nghĩ rằng: Đây sẽ là những khủng hoảng đáng nhớ nhất để rồi khi ta 30 nhìn lại rồi bỗng chốc sẽ mỉm cười: “Hồi ấy trẻ con ghê nhỉ!”
Vì đơn giản mình nghĩ rằng: Đây sẽ là những khủng hoảng đáng nhớ nhất để rồi khi ta 30 nhìn lại rồi bỗng chốc sẽ mỉm cười: “Hồi ấy trẻ con ghê nhỉ!”
0 coment�rios