Đà Lạt mờ sương
tháng 4 27, 2018Đà Lạt là cái nơi để đến rồi thương hay sao ấy nhỉ?
Chắc có lẽ những ai đang ở trong cái độ tuổi 18 đôi mươi này đều sẽ đặt những câu hỏi như vậy khi đặt chân đến đây. Chẳng ồn ã cũng chẳng tập nập như những chốn phồn hoa hay đô thị, thành phố này cứ nép mình trong mây mù và những đoạn sườn dốc. Ấy vậy mà mình lại trót thương một Đà Lạt nhỏ bé ấy nhiều lắm.
Nếu ai hỏi mình nhớ gì nhất khi đến với thành phố bé bé, xinh xinh kia chắc có lẽ mình sẽ trả lời vội vàng ngay là mình thích nắng ở đó nhất...
Vì sao à? Nắng ở Đà Lạt độc nhưng nó lại cứ như một liều thuốc phiện vậy. Cứ thử một lần tận hưởng cái nắng ở đó đi rồi bạn sẽ chẳng muốn bước ra ngoài đâu trừ khi đó là lúc đồng hồ điểm 12 giờ trưa.
Vì sao à? Nắng ở Đà Lạt độc nhưng nó lại cứ như một liều thuốc phiện vậy. Cứ thử một lần tận hưởng cái nắng ở đó đi rồi bạn sẽ chẳng muốn bước ra ngoài đâu trừ khi đó là lúc đồng hồ điểm 12 giờ trưa.
Thú thật thì mình cũng chẳng biết phải nói từ đâu để mà diễn tả hết cái thích thú của mình khi đến đây cả. Ngay từ khi mình ngồi ở trên máy bay và chừng năm phút nữa sẽ hạ cánh mình đã có cảm thấy nơi này nó một cái gì đó rất khác rồi. May mắn sao, khi mình đến đây là lúc đón hoàng hôn xuống. Mình tận mắt nhìn thấy Mặt Trời rực lên màu đỏ cam đang từ từ lặn, cả một khoảng trời lộng gió, mây đan xen. Mình không nói điêu đâu, thực sự đẹp lắm ấy!
Bắt chuyến xe đi vòng vòng qua những con đường yên ả. Chẳng hiểu vì đâu khi nơi này không có lấy một cột đèn giao thông mà sao chẳng bao giờ ùn tắc. Ngồi đằng sau yên xe, tay vẫn cầm Google Maps và phải mất một khoảng thời gian mình mới có thể làm quen với những con đường ở đây. Mình đã từng đặt cho Đà Lạt một cái tên là “Thành phố của những chiếc vòng xuyến”. Đặc sản ở đây rồi! Những khúc cua lòng vòng với mạn sườn lên xuống.
Muộn hơn một xíu nữa, cái lạnh dần trùm lên cả thành phố. Vài ba lớp áo dường như chẳng thấm tháp gì với thời tiết này. Mặc dù mình đã quen với cái lạnh "rụt cổ" của miền Bắc nhưng ở đây lại cho mình một cảm giác… rất lạ. Nếu có thời gian chắc chắn mình sẽ dành cho bản thân một buổi tối đi dạo quanh những con đường vắng lặng vào buổi đêm. Khi mà mùi của cây và gỗ thông cứ mơn trớn… riết lại biến ta trở thành những kẻ nghiện.
Dừng chân tại một đoạn ngõ nhỏ, nơi con hẻm thoai thoải với những căn nhà đuổi nhau dọc lên trên. Cái đèn pha lơ lửng sáng rực cả con đường, cứ men men theo cái mạch ấy rồi bạn sẽ được trải mắt nhìn thấy một thị trấn nhỏ nhấp nhô ở phía dưới con dốc. Cảnh màn đêm lặng như tờ, cùng cái tình đã ngủ gục trong con người dường như hòa làm một. Xúc cảm ấy nó khiến cho người ta hay cảm thấy man mác buồn nhưng đó là một nỗi buồn… thật đẹp.
“Ai ơi gửi cho em một quả thông nhỏ để em còn được nhớ”. Cứ nhắc tới là lại không sao quên được những quả thông bé bé, xinh xinh chỉ cần dừng chân và cúi xuống là nhặt được. Hôm ấy mình đến nhà thờ con gà, mình bị cuốn lại sau khi đọc một bài báo viết về ống kính của người thập phương về tòa nhà thờ chính. Họ gọi đây là nét nhấn nhá của Phương Tây xưa lồng trong một Đà Lạt cổ kính. Nhưng rồi khi tới đấy mình lại bị mảnh đất này chinh phục nhờ cái bình dị của người bản địa mang lại. Hôm ấy mây cũng chiều lòng người, nền trời xanh thẳm hòa trong bức vẽ màu sắc của những mái nhà đậm chất thơ.
Mình sẽ gói hết những cảm xúc đang dang dở này để viết thêm một bài dành cho những con người ở nơi đây… Biết làm sao được, trót cảm nắng họ mất rồi!
Mình chẳng biết là sẽ yêu, sẽ thương và sẽ nhớ cái nơi này đến bao giờ nữa. Chỉ biết là đã trót trao tim cho sự bình yên và giản dị ở đây ngay từ lần đầu chạm mặt. Chắc chắn phải quay lại, vì biết đâu người ta thương cũng đang đi tìm ta ở vùng đất “tình thiệt tình” này thì sao?
0 coment�rios