Chuyện tình màu C7 Vsco

tháng 4 25, 2018

Chợ Đổ hôm ấy phủ màu rêu

Ngày tháng ba bỗng dưng trời chuyển mùa, bỗng dưng ta gặp nhau và để rồi bỗng dưng lướt qua trở thành những người xa lạ…
Em vốn rất thích chụp ảnh, em thích được đi loanh quanh cả thành phố để khoác lên cho chúng những tone màu mới lạ trong ống kính của một đứa nghiệp dư. Bữa ấy chẳng hiểu sao, em đi tìm nguồn cảm hứng qua cái hashtag #haiphong trên Instagram và rồi con tim bị liêu xiêu trước tấm hình chụp chợ Đổ của một người lạ mặt. Tất nhiên với tư cách là một đứa sinh ra và lớn lên ở đây, em thấy nó chẳng có gì thú vị. Nhưng có lẽ, cái gam màu được phủ lên bức ảnh đó lại khiến em bị hút vào từ lúc nào mà đến chính mình còn chẳng biết nữa.

Và rồi cái nút like của em đã vô tình lọt vào mắt xanh của người chủ tài khoản đó. Thế là chúng ta quen nhau!
Vài ngày sau, em có chuyến đi Đà Lạt. Chẳng biết do duyên hay là do trùng hợp nữa khi thành phố sương mù ấy lại là nơi mà người chủ tài khoản kia yêu nhất. Rất nhiệt tình, em đã có một danh sách đồ ăn cần phải thử và những địa điểm nhất định phải đến. Sau chuyến đi 5 ngày kết thúc, hai đứa ngoài chụp ảnh ra thì còn chung nhau một nỗi mê mẩn không thể diễn tả hết bằng lời mang tên là Đà Lạt.
Lần hẹn gặp mặt đầu tiên, em mới biết thì ra chủ tài khoản kia là một người Hà Nội. Những chuyến đi ghé thăm Hải Phòng đã khiến anh ấy bị hớp hồn bởi nét cổ kính ẩn mình trong sự tấp nập đời thường. Có lẽ các thành phố đã kéo hai đứa trở nên gần với nhau hơn. Bắt đầu có những lần trò chuyện tới tận đêm, đã có những buổi hẹn khác để đi săn cái trầm lặng của mảnh đất hoa phượng bình dị ấy và có cả những ngày đi chơi… ra tận ngoại thành chỉ để tìm khoảng rừng thông cho bớt nhớ một Đà Lạt thân thương nhưng cách xa hơn cả ngàn cây số.
(Cre: @nt.myhn)
Chừng ấy thời gian vẫn chưa đủ để em quên mất hình ảnh về một Chợ Đổ sậm màu trên tài khoản của anh. Em thật sự muốn đi tìm và khám phá cái màu đặc biệt ấy. Em nhớ đã có lần hỏi anh, nhưng anh nhất quyết không nói. Và thế là em tự bắt bản thân ra đường để săn lùng bằng được cái tone màu rêu xanh, vàng rượm cổ kính đó.
Loanh quanh trong chợ Đổ chẳng khác nào một mê cung với biển người ngột ngạt. Em đã bị lạc đường nhưng rồi cuối cùng cũng phát hiện ra được cái góc nhà cũ kỹ ấy ở ngoài đời thật. Ừ, vẫn là bạt xanh, cờ đỏ và cả những thanh sắt gỉ sét đây rồi. Mớ dây điện vẫn loằng ngoằng như thế, những khung cửa sổ thẫm màu vẫn được đóng chặt. Anh ơi, em đã tìm thấy nó thật rồi này!
(Cre: Maays)
Hôm sau, em đã rất vui khi mang tấm ảnh đến lớp, đứa bạn cùng bàn cũng thấy được sự hí hửng khi săn được góc chợ mà em đã nói với nó từ lâu. Nó lại ngồi tỉ mẩn chỉnh cả tiếng đồng hồ để đưa cho em một công thức màu. Thật sự là một bản dupe hoàn hảo đấy. Và không nằm ngoài dự đoán khi đó là một màu C7 rực rỡ.
Sẽ chẳng có gì đáng nói khi em nhận ra cầu nối duy nhất giữa chúng ta là ô màu nho nhỏ này của Vsco. Và khi cầu nối ấy đứt rồi thì mối quan hệ mong manh này cũng bắt đầu… rạn vỡ. Vài câu chuyện bất đồng quan điểm xảy đến từ lúc những chuyến xe bắt tạt ngang để vội đi rồi vội về. Vào cái ngày anh nói rằng anh thích em lại là ngày khiến em buồn nhất. Vì khi ấy em biết, em lại đánh mất “một người bạn” nữa rồi.
Giỗ tổ Hùng Vương năm nay, Hải Phòng bỗng mưa rất to, mấy tiếng rào rào cứ văng lên mái tôn khiến không khí trở nên thật ảm đạm. Sầu từ ông trời cho đến nỗi lòng của những người đang vướng phải chữ “tình”. Mưa nặng hạt cuốn luôn cả một câu chuyện còn đang dang dở. Anh đến nhà em trong bộ dạng ướt từ đầu đến chân, tay vẫn ôm máy ảnh để tránh nước mưa. Anh chỉ kịp đưa tấm vé xem phim rồi lại đi mất. Sau ngày hôm ấy, chúng ta đã không còn gặp lại nhau nữa.
C7 rực rỡ của ngày nắng hôm nào lại tan tành dưới bầu trời xám xịt và cơn mưa rào đầu hè.
- Anh là mây. Một đám mây sẫm màu.
- Cẩn thận nhé. Gặp nhiệt độ thấp là anh tan đấy =))
- Sẽ phải mưa thì mới tan được. Kịp để lại một dấu ấn đã…

You Might Also Like

0 coment�rios

Follow me on Instagram

@nt.myhn #Storyhn #Ht

Flickr Images

https://www.flickr.com/people/156668830@N04/